shironeko123

グラフィックデザイナー

7

北海道
social
  • 3

    Fav 0
  • 9

    View 2,437
  • p

    Works 0

shironeko123

m
r

shironeko123

グラフィックデザイナー

  • 3

    Fav 0
  • 9

    View 2,437
  • p

    Works 0
  • 【特集】ゲーム好き必見!パリにある博物館のようなゲームショップ

    Paris Games Weekに合わせてフランス・パリを訪れた筆者。フランスのゲーム事情を探るために、現地のゲームショップに足を運んでみたところ、なんと思いがけない出会い(?)が待っていました…

    今回訪れたのはフランスのゲーム専門チェーン店「MAXXI-GAMES」のレピュブリック店。5本の地下鉄が乗り入れるレピュブリック駅(Republique)から歩いて1~2分のところにある、とてもアクセスの良いお店です。「MAXXI-GAMES」はフランス各地に店舗を持つフランチャイズチェーンですが、現在パリにあるのはこの1店舗のみのようです。

  • NGƯỜI LẠ TỪNG QUEN

    Khoảng sân nhỏ trước nhà ngập ngụa nắng. Người ngồi trong nhà cũng nóng hôi hổi y ran như vậy. Nhìn con sông chảy sau nhà cảm thấy trong mình xen kẽ cái buồn buồn man mác, cái luyến lưu, thậm chí là cái nhớ nhung, dành cho những điều gì đó cũng chẳng rõ, cho những người nào đó xa vời vợi. Chắc là lại nghĩ đến họ. Hình ảnh của họ trong mắt tôi lúc mới đến và khi chia tay sao mà khác xa nhau quá, dầu chỉ chưa đầy một tuần. Mà ngộ, nào có biết họ là ai, ở xứ nào tới, sẽ đi về đâu ? Vậy mà cũng làm mình khó quên những con người đó được.

    Họ là những người bán hàng rong "lưu động" ở trong dịp lễ cúng đình ở khắp các nơi. Nơi nào có lễ thì họ dọn hàng đến bán, hết lễ lại dọn đi nơi khác. Ngày họ đến, bốn người phụ nữ xách theo những ba lô, túi, giỏ xách, bọc bị lỉnh kỉnh, cái nào cũng căng đầy. Nơi họ "tạm trú" là bãi đất trống gần chiếc cầu ván nhỏ dẫn sang đình. Bãi cỏ hoang nhanh chóng được dọn sạch, rác cũng không còn. Với mấy cây tre và vài tấm bạt cao su, một túp lều nhỏ nhanh chóng được dựng lên. Điều lạ nhứt là mấy cái túi mà họ mang theo tưởng ít đồ đạc, nào ngờ khi sắp xếp ra thì lại chất đầy cả lều.

  • Em bây giờ, là cô độc chứ chẳng còn là cô đơn...

    Là ai nói "giống tính nhau mới yêu được nhau dài lâu"?.

    Đã có những ngày như thế em lang thang một mình trên những con dường đầy quen thuộc của phố thị. Lai Châu chưa đủ đông đúc để đi đến đâu em cũng thấy người, có chăng chỉ là những hàng cây đứng im hứng những cơn gió thoảng qua lạnh lùng. Em cô đơn và lạnh lùng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, không phải vì không ai theo đuổi mà vì em khó rung động, em sợ yêu như sợ bị ai đó làm phiền. Em ghét lắm cái cảm giác đang theo dõi một tập phim hay đọc một cuốn truyện mà chiếc điện thoại bên cạnh cứ rung lên một cách vô duyên, em dị ứng những lời yêu có cánh nếu không muốn nói là sến sẩm, em ghét khi cứ phải giải thích tại sao em nhắn tin chậm, hay tại sao em không trả lời tin nhắn.

    Rồi em gặp anh, chàng trai mang tính cách bản sao của chính em. Em đánh cược một lần với tình yêu ở cái tuổi 23 đầy chông chênh, phần vì cũng đã mến anh, phần vì lũ bạn thân đều có người yêu.

    Em bây giờ, là cô độc chứ chẳng còn là cô đơn...

     

    Anh như một cơn gió lạ mang đến sự tươi xanh cho rặng cây đứng mòn cũ rích từ rất lâu nơi góc phố quen thuộc. Rồi em quen dần với sự có mặt của anh trong cuộc sống của mình. Lần đầu tiên em biết nhớ một người là khi em cứ thấp thỏm xem lịch và đếm ngược từng ngày tới cuối tuần để được gặp anh đó cũng là lúc em nhận ra mình đã biết yêu, yêu theo một cách đúng nghĩa. Em bắt đầu thấy sự thay đổi ở chính mình, sự thay đổi mà ít ai nhận ra là em đã biết chia sẻ câu chuyện của mình với anh, em đã biết quan tâm anh và quan tâm chính mình.

    Nhưng lúc em nhận ra mình đã yêu anh nhiều nhất, mình đã thay đổi nhiều nhất, mình đang hạnh phúc nhất cũng là lúc những cãi vã và mâu thuẫn không nút kết bắt đầu kéo nhau đến. Chẳng có cơn gió nào là nhẹ nhàng mãi mãi, em và anh cũng vậy những tưởng sẽ chẳng bao giờ có cãi vã giữa hai ta nhưng ai ngờ đâu hai con người tính cách quá giống nhau lại khó hợp nhau đến thế.

    Em bây giờ, là cô độc chứ chẳng còn là cô đơn...

    Em bướng bỉnh bỏ đi, anh cũng quay gót không ai níu ai lại để nói chuyện một cách nghiêm túc. Em im lặng, anh cũng nín thinh. Chẳng ai chịu nói trước với ai một lời nào.

    Nếu là ngày xưa em sẽ chẳng để tâm đâu, sẽ bỏ quên anh như chưa từng ghé qua. Nhưng anh ạ! Em mạnh mẽ là anh và mọi người nhìn thấy vậy thôi chứ em cũng như bao người khác, yếu đuối và bấp bênh bởi em đã quen có anh trên con đường mình đang bước.

    Em hụt hẫng. Em cố gắng để lần nữa lại yêu phim, để dìm mình vào những tác phẩm tiểu thuyết của Amun một thời em nghiện nhưng em nhận ra những bộ phim em xem, những tập truyện em đọc đều bi đát và đau thương bởi tình yêuđầy bi kịch của các nhân vật chính. Rồi em lại tìm đến phim hài, tìm đến Oggy thần tượng một thời của bản thân những cũng chẳng khá khẩm hơn khi em xem mà chẳng hé nổi một nụ cười. Cứ mỗi giờ trôi qua em lại cầm điện thoại và tìm tín hiệu từ anh. Còn anh, vẫn im lặng.

    Em bây giờ, là cô độc chứ chẳng còn là cô đơn...

    Em tưởng em vẫn là em, mạnh mẽ và chỉ cần chính mình nhưng hôm nay em sai, em sai thật rồi đâu có hàng cây nào chỉ nhận một hướng gió mà vẫn đứng thẳng như vốn thấy đâu. Em cố bước từng bước và tăng hết cỡ âm lượng bài nhạc đang nghe để quên đi nỗi nhớ anh cồn cào nhưng rồi cũng vỡ òa lăn từng giọt nước mắt.

    Tại sao anh không thể một lần vì em mà lên tiếng trước? Và tại sao em không thể vì mình mà xin lỗi anh? tại sao hai ta lại cố chấp như vậy?

    Hôm nay ngày em viết lên những dòng này cũng là ngày em vụn vỡ. Ừ thì anh quên em đã đủ cay đắng, lại thêm mâu thuẫn công việc tại công ty, rồi lại mâu thuẫn với gia đình. Chẳng một ai hiểu em, không một ai thông cảm hay hỏi em "hôm nay ổn không" em bây giờ không có nổi một chỗ để tựa đầu òa khóc.

    Em bây giờ cô độc chứ chẳng còn là cô đơn.

  • Khi không muốn ràng buộc gì, người ta chọn cô đơn...

    Cách đây vài hôm, mình và thằng bạn đang chăm chú làm bài trong quán cà phê, chẳng biết thế nào thì tự dưng hắn kể mình nghe về "Hồ ly chín đuôi không yêu được ai, nó sẽ tự cắt một đuôi của mình để sống cô đơn tới khi chết", nói thiên nói địa hồi thì nó bảo mình "Tao chia tay với nhỏ rồi!". Mình khẽ "Ồ!" một tiếng sáo rỗng, vì mình chẳng tin. Thế quái nào tụi nó chia tay, trong một tháng 30 ngày thì cách 2 ngày 1 lần lại bảo như thế mà. Chợt thấy im lặng hồi lâu, mình ngước qua thì thấy mắt nó nhòe nhòe, ngồi nghe một hồi thì câu chuyện tình yêu siêu đẹp siêu dễ thương siêu cổ tích sau 6 năm 4 tháng 17 ngày của tụi nó, trong một hôm đẹp trời nọ đã thật sự chấm dứt thật rồi.

     

    Ôi bọn này yêu nhau hay lắm, ngày bắt đầu cũng là ngày tụi nó đội nắng đi mua trà sữa, vô tình gặp nhau. Kết thúc cũng là lúc cả hai đứa đang tay trong tay đi tới tiệm trà sữa đó. Chẳng biết đang vui vẻ cười nói gì, thì cùng một lúc cả hai mở lời chia tay nhau. Chuyện có vẻ như đùa mà thiệt, tụi nó chia tay nhau mà không một luyến tiếc gì, một nước là đi, một nước là rẽ hai ngả. Bạn mình bảo, nó không hề tiếc, cũng không có ý định quay lại, chẳng vì phải hết thương hết yêu mà vì cảm thấy "Không nên nữa mày ạ!". Mình định bụng, "Ô hay, bọn mi yêu nhau lâu nên có suy nghĩ độc đáo vậy hả? Trong tình yêu có nên và không nên hay sao. Cái lý lẽ như cùi bắp gặm không hết này, mình tưởng mấy đứa ế ế như mình khi cô đơn quá mới chế được chứ!" Mình tức quá hỏi luôn và nó bảo mình, với cái giọng ông cụ non của nó là "Tao muốn đi xa, tao còn sự nghiệp, tao còn nhiều thứ muốn làm quá. Mà bạn gái tao thì chỉ muốn yên phận ở một nơi, sống những ngày bình yên là được."Nói mấy câu sến sẩm thì ra hắn thấy có lỗi với bạn gái hắn vì mỗi khi thằng đấy mà tập trung vô việc gì cả việc làm hay việc học là chẳng còn biết tới ai. Nó bảo như vậy thì làm khổ cho bạn gái nó quá, nó bảo bạn gái nó dễ thương lắm, nó khen suốt. Nó nói với mình, thật sự sẽ có người khác cho bạn gái nó những điều tốt hơn nó hiện tại. Mình nghe xong mà chỉ biết mĩm cười, ngậm ngùi. Mấy cái này trong mấy cuốn tiểu thuyết mình đọc thấy hết rồi, chỉ khác là trong tiểu thuyết cái kết nó đẹp hơn, hạnh phúc hơn nhiều. Mình chợt nghĩ mình ngốc thật, tiểu thuyết mấy khi được như thực tại, nhân vật trong đó lại là niềm tin của người viết, còn con người thì khác, con người thì có nhiều lý do hợp lý để lựa chọn, và cách để họ không còn ràng buộc gì, họ sẽ chọn cô đơn.

    Lúc đó mình nhớ đến đoạn kết của La La Land, nhớ đến nhiều bài viết vô cùng hay về những hoài bão, về sự bồng bột của tuổi trẻ. và nhớ cả cái câu mà tụi mình hay truyền nhau "Stay hungry, stay foolish" mà muốn chảy nước mắt vì cảm thấy tủi quá. Mình biết là điều thú vị nhất của tuổi trẻ này là có thể đổ lỗi, đỗ lỗi cho tuổi tác, đỗ lỗi cho ước mơ. Khi sai trong thời điểm tuổi trẻ thì cứ dựa vào số năm mà mỗi người sẽ còn tồn tại mà sửa sai, chẳng ai trách đâu, vì khoa học chứng minh rằng tuổi càng cao, não mới tiến hóa hết nêu không có nhiều tác động ngoại cảnh nào.

    Mình biết, khi đứng giữa đại lộ thênh thang của tuổi trẻ, thật khó mà định hướng sớm được con đường mà mình muốn đi, đôi khi sẽ lạc đường vì những cung đường đẹp đẽ và thu hút. Sau khi xác định con đường nào lại hoang mang tìm kiếm người đồng hành trên con đường đó, có người mong muốn gặp được một ai đó đến tột cùng, có người lại chọn "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". Bằng cách này hay cách khác, để giải thích cho mọi chuyện là sự lựa chọn mà thôi.

    Tuyệt nhiên, mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn khi bạn không hối hận với bất kì quyết định nào. Cô đơn hay không cô đơn, kết lại là do bản thân, khi một người chọn cô đơn chỉ là họ đang lay hoay giữa những lựa chọn, lay hoay với những giấc mơ. Mà có những lựa chọn đôi khi có thể giết chết khoảng những thời gian tươi đẹp, những sự lựa chọn vô định, khiến nỗi cô đơn và hoảng sợ đôi khi bị đẩy đến tật cùng lúc nào không hay.

    Nhiều khi để bình yên lại, chỉ ngồi trong một căn phòng nào đó và nghĩ thật sâu vào những việc mình đã trải qua, ánh đèn trong phòng lúc này không cho chỉ cho ánh sáng màu trắng vàng mà còn cho ta cảm nhận được màu cũ kĩ của kí ức những ngày đã qua. Để ta nhìn rõ hơn về mình của quá khứ và về mình tại những chân trời mới mà ta đã quyết định sẽ dùng mọi cách để đi trên đó.

    Hồ Xuân Hương bảo rằng "Tuổi trẻ đâu hai lần thắm lại" nên dù bị đẩy vô những hố đen nào của vũ trụ thì bạn cũng nên thiết lập một tâm thế hết sức sẵn lòng, chủ động hất mặt ra và tuyên bố hùng hồn "Chơi hết!", mặc kệ mọi thứ, mặc kệ cô đơn, mặc kệ đôi khi bạn sẽ bị ăn mìn liên tục. Haha.

    Đạo diễn Damien Chazelle từng khẳng định là những kẻ dại khờ thì đáng được yêu mà, vậy nên hãy cứ ngu ngơ, ngây ngô, dại khờ, vì biết đâu khi nhìn mọi thứ bằng một cách đơn giản, bình thản như vậy, lại thấy nhiều điều hay ho.

    Cô đơn đôi khi không do mình lựa chọn mà là trong vô thức bản thân vô tình đang dựng lên những bức tường, không phải để ngăn chặn người ngoài xâm nhập mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

  • Tình yêu buồn nhất là khi không phải là tình đầu cũng không phải là tình cuối...

    Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng mong được một lần trở thành mối tình đầu của một ai đó. Dù người ta hay nói tình đầu đẹp nên thơ nhưng thường dang dở, thà không làm tình đầu nhưng lại được cùng người mình yêu đi đến cuối cuộc đời thì còn mãn nguyện hơn. Nhưng có ai dám chắc người đến sau sẽ có được kết cuộc viên mãn như người ta hay nói, có ai dám chắc rằng người đến sau sẽ là người cùng người ấy đi đến cuối cuộc đời.

    Đối với những cô gái vừa là người đến sau mà lại không có được cái kết viên mãn như mình mong muốn, đó chẳng phải là những người con gái đau khổ nhất và chịu tổn thương nhiều nhất chăng? Họ vừa không có được cái tình cảm trọn vẹn của người ấy như mối tình đầu, vừa không được nhận cái kết hạnh phúc mà mọi người vẫn nghĩ.

     

     

    Họ không được cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc trong trẻo như mối tình đầu vì khi đến với họ người ấy đã bị tổn thương phần nào, và trái tim của người ấy cũng không dành hoàn toàn cho họ bởi vì chắc chắn đâu đó trong tim của người ấy vẫn còn một góc "nhỏ" của người con gái mang tên mối tình đầu. Họ cũng không chắc mình sẽ là người cuối cùng của người ấy, sẽ là người cùng người ấy đi hết chặng đường còn lại.

    Vây họ là ai? Họ chỉ là những người con gái vô tình thoáng qua cuộc đời của một ai đó, nhẹ nhàng như một cơn gió, khi ra đi không để lại nhiều day dứt khắc khoải như mối tình đầu. Những cô gái không phải là mối tình đầu, cũng không phải là tình cuối của một ai đó mới là những cô gái chịu nhiều tổn thương nhất.

     

     

    Những cô gái ấy sau khi chia tay không mang trong người một nỗi đau quặn thắt tâm can cũng không phải là một nỗi đau hời hợt thoáng qua mà là một nỗi buồn âm ỉ, day dứt đến khó tả. Để rồi, họ không dám mở lòng mình ra để yêu thêm một lần nữa. Họ sợ quá đỗi cái cảm giác phải làm người đến sau nhưng lại không thể trở thành người cuối cùng.

    Nhưng rồi các cô gái à, rồi một ngày nào đó bạn cũng sẽ có cơ hội trở thành mối tình đầu của một ai đó, và chắc chắn một ngày nào đó bạn sẽ trở thành mối tình cuối cùng của một ai kia. Vì vậy, hãy cứ mở lòng mình ra và yêu đi. Cứ sống, yêu, và trải nghiệm hết mình vì tôi tin chắc rằng ở đâu đó sẽ có người xứng đáng với tình cảm của bạn, đến bên bạn, khiến cho bạn cảm nhận được hết tất cả cảm giác của tình đầu và tình cuối mà bạn chưa có dịp để cảm nhận. Dù có mất bao lâu đi chăng nữa thì hãy cứ tin là sẽ có người như vậy, của riêng bạn ở đâu đó trên cuộc đời này.

  • Tôi đã từng "Sống thử"...

    Thật khó cho những ai dám thừa nhận và công khai là tôi sống thử. Vì ai cũng sợ cái nhìn khác biệt từ mọi người. Có rất nhiều cặp đôi yêu nhau và vượt quá giới hạn. Cũng học đòi các anh chị phương Tây sống cùng nhau cho vui. Yêu thương trọn vẹn thì có thể lấy được nhau. Nhưng yêu thương trải nghiệm thì bao nhiêu cay đắng.

    Nhưng có mấy ai hiểu sống thử đâu là các anh các chị đang sống thật ở thực tế và các anh các chị phải chịu trách nhiệm cho những hệ qur sau này đấy.Và ngay chính bản thân tôi cũng vậy.

     

    tình yêu đầu đời chân thành lắm! Yêu và chỉ yêu nhau vậy thôi! À ừ cứ biết là sống cùng nhau. À thì sống vì yêu nhau, vì muốn mỗi sáng thức dậy nhìn thấy nhau. Nhưng đâu có nhìn thấy cái phải lo trước mắt. Tiền một mình bạn bạn có thể có thể tiêu gì cũng được. Nhưng tiền của hai mình thì làm sao đây? Ngày mai đi học về phải đi chợ cho cả 2 mình. Mà sống thử không phải là cùng nhau làm tất cả mọi thứ như mơ như những gì đã vẽ ra đâu. Mà là tự nhiên người con gái thành ra đã có chồng chưa được công nhận trên cả phương diện xã hội và luật pháp.

    Màu hồng khi chưa sống cùng nhau thì vẽ ra nhiều lắm, còn là hồng đậm nữa. Chứ không phải hồng nhạt. Nhưng khi sống với nhau rồi. Lúc đấy các anh các chị mới biết thế nào là cơm áo gạo tiền. Mới biết thế nào là tình yêu thực tế. Nhưng đã quá muộn chưa.

     

    Chưa muộn với những ai biết yêu thương và trân trọng biết sống Tây thật sự. Quá muộn với những ai sống Tây nửa mùa và thích bắt chước.

    Đau khổ suy cho cùng, cay đắng suy cho cùng cũng chỉ là người con gái gắng chịu. Đàn ông có bao giờ lỗ đâu. Nhất là trong cái thử mà thật. Nên con gái à đừng dại mà nghe đàn ông. hãy nhìn vào cách anh ta hành động và cách anh ta đang làm gì cho tương lại của cả hai bạn.

    Tôi đã từng, đã từng nghĩa là đang nhận cay đắng, đã từng nghĩa là đã nhận ra và đã quá muộn.

  • Nếu em là người đến trước liệu... anh có yêu em?

    Giờ thì emđang kiểu tự hỏi ngàn câu hỏi vì sao? Vì sao chúng mình không gặp nhau đúng thời điểm? Là lúc trái tim anh chưa thuộc về ai, tình yêu anh chưa dành một ai, và chẳng một cô gái nào hằng ngày nhắn tin, anh và họ nói lời yêu thương và hứa hẹn cả một tương lai. Vì sao em có thể yêu anh mù quáng đến như vậy, khi biết tình yêu của anh với một cô gái khác có thể sẽ là vợ tương lai của anh mà em vẫn còn hy vọng vào cái tình yêu đơn phương sẽ có ngày được hồi đáp. Em biết em ngốc quá mà, những lúc đó em tự đổ lỗi cho con tim, tự bao biện rằng con tim không thể điều khiển được lý trí và tự cho mình là người sống theo cảm xúc nên cứ để cảm xúc lạc trôi.

     

    Lúc biết tim mình rung động vì anh, là lúc những ảo tưởng trong em bắt đầu nhiều lên mỗi lúc, em ảo tưởng rằng mình sẽ có được tình yêu của anh một ngày không xa, mình và anh sẽ nắm tay nhau dạo quanh góc công viên, nơi mà thường ngày mình vẫn lơ thơ, một mình dạo mát. Em còn nghĩ mình sẽ kể cho anh những năm tháng thanh xuân dù chưa có tình yêu nhưng vẫn luôn tuyệt đẹp của em, rồi em là một cô gái đặc biệt, một cô gái có trái tim yêu thương chân thành và sâu sắc, em sẽ không nói những điều đó mà khi chúng mình yêu nhau anh sẽ hiểu được điều đó và em xứng đáng được yêu nhiều hơn thế nữa

    Nhưng mà.....

    Ngừoi ta nớiđúng làảo tưởng vẫn mãi chỉ là ảo tưởng,chỉ luôn nằm trong tưởng tượng mà thôi. Em đã thầm hạnh phúc với những ảo tưởng đấy, cho đến một ngày niềm hạnh phúc bỗng vỡ tan trong con người em, tự con người em cảm thấy hụt hẫng vì biết rằng cơ hội để những hạnh phúc kia giờ mong manh như sợi tơ trước gió lớn.

     

    Anh và cô ấy yêu nhau lâu như thế rồi, nhưng tình yêu của 2 người thầm kín như chính tình cảm em dành cho anh vậy. Em thật sự buồn lắm khi tình yêu 2 người đủ lớn để anh cho mọi người biết rằng 2 người sinh ra là của nhau.

    Rồi chẳng thoát đâu sự ghen tuông ngược trong suy nghĩ của em, em luôn nghĩ mình chẳng thua kém gì cô ấy kể cả là tình yêu em dành cho anh.Cái em thua là định mệnh đã không cho em gặp anh sớm hơn, đã để trái tim anh cùng nhịp với ai kia, để em chơi vơi một mình lạc nhịp

    Vì em nghĩ mình luôn xứng đáng được anh yêu nhưng vì chúng ta nhìn thấy nhau không đúng thời điểm nên đường một chiều em sẽ đi, đến lúc mỏi em sẽ dừng!

  • Có những ngày như thế, tôi thấy mình chông chênh giữa cuộc đời...

    Sống trong cuộc đời hẳn ai cũng có nhiều niềm vui, nỗi buồn, nhiều điều bất ngờ đến với riêng mình. Có những nỗi buồn khiến lòng người chùng xuống, thậm chí tuyệt vọng. Nhưng bên cạnh đó, có nhiều niềm vui và bất ngờ cuộc sống mang lại giống như những bông hoa, ánh nến lung linh thắp sáng cuộc đời.

    Tôi cũng không ngoại lệ. Có lẽ, tôi không vui và hạnh phúc mãi nếu chỉ có một mình. Mọi thứ đều cần đến những sợi dây vô hình để kết nối yêu thương lại với nhau. Hôm nay, tôi thật sự nghĩ mình là người hạnh phúc, bởi tôi được che chở, quan tâm, được kết nối yêu thương. Bốn năm sinh viên cùng những vui buồn xen lẫn vào nhau, những nhọc nhằn, những yếu đuối, những va chạm, những mất mát và nước mắt đã có lúc khiến tôi rụt mình vào cái vỏ đơn lẻ của bản thân.

     

    Có những ngày như thế, tôi thấy mình chông chênh giữa cuộc đời của chính tôi, không lý tưởng, không mục đích, không biết tôi đã-đang-sẽ làm gì để đi qua những ngày tháng đó. Tôi thấy mình nhỏ bé, cô đơn giữa biển người đông đúc, có lúc lại thấy vô cùng khó khăn khi tìm được một người ở bên lắng nghe tôi nói. Tôi vẫn cười, vẫn nói, vẫn ăn những gì ta muốn, làm những gì ta thích... cuộc sống vẫn diễn ra theo đúng quy luật của nó nhưng phải chăng khi người ta không tìm ra được mục đích sống của mình đồng nghĩa với việc họ không tìm ra được niềm vui trong cuộc sống.

    Tôi lại thấy mình lạc lõng trong cái Thế giới to lớn này, sống trong cả biển người nhưng lại không có lấy một người hiểu tôi, không có ai nắm lấy tay tôi khi tôi muốn buông xuôi tất cả. Tôi thấy mình chơi vơi, không điểm tựa, rồi tôi lại muốn một mình: một mình đi khắp thành phố nhỏ bé này giữa cái lạnh giá của mùa đông, tôi cũng thích ngắm cảnh đêm một mình và suy nghĩ về những thứ xa xôi, hay đơn giản là nhâm nhi tách cà phê để cảm nhận vị đắng ngắt của nó...

     

    Cuộc sống của tôi chỉ đơn giản, hay nói cách khác là vô vị như thế nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, được làm những gì mình thích và thích những gì mình làm, không quan tâm người khác nghĩ gì, cũng không lo lắng cho tương lai hay day dứt về quá khứ.

    Đôi lúc tôi cũng muốn được ai đó chúc ngủ ngon mỗi ngày, lo lắng cho ta khi tôi đau ốm, thậm chí có thể la mắng tôi khi ta không chịu chăm sóc cho bản thân... Nhưng khi con người ta sống trong sự cô đơn quá lâu thì khi bất chợt nhận được sự quan tâm từ ai đó thì ta lại cảm thấy xa lạ hay nói cách khác là bị quản thúc hay đơn giản hơn là sự quan tâm đó không phải từ người ta cần.

    Tôi đã từng hạnh phúc, đã từng có rất nhiều bạn thân nhưng càng lớn ta chợt nhận ra theo thời gian họ cũng rời xa ta, phải chăng càng lớn con người ta càng thay đổi, cũng có khi vì mải mê với công việc, học tập hay những mối quan hệ khác mà họ vô tình lãng quên đi những con người cũ trong quá khứ. Tôi cũng đã từng cô đơn, cùng từng trải qua đau khổ nhưng rồi một mình tôi cũng vượt qua tất cả để trở thành ta bây giờ-một con người sẵn sàng đón nhận những chông gai phía trước.

     

    Nỗi buồn chỉ là một nốt trầm, đôi khi lại chính là nốt đệm cho những bước thăng tiếp theo sau đó. Hạnh phúc không phải một đích đến. Hạnh phúc hiển hiện quanh ta hằng ngày, ta cần cảm nhận, góp nhặt để chắp lấy yêu thương.

    Cuộc sống này giúp tôi góp nhặt nhiều yêu thương của rất nhiều người. Họ đã mang đến cho tôi sự vững chãi và niềm tin sắt đá vào một cuộc sống tràn đầy. Giúp tôi nhận ra mình giàu có, đủ đầy tình cảm lúc nào không hay.

    Cũng sẽ có người làm tôi đau, làm tôi thất vọng về họ nhưng cuối cùng rồi thì sau, mọi thứ lại về đúng với quỹ đạo của nó. Chỉ khác đi một điều là những mối quan hệ sẽ trở nên xa lạ họ và tôi sẽ quay về mối quan hệ ban đầu...

    Thật ra tôi đã nghĩ thật vui vì thanh xuân của tôi có họ kề bên nhưng đến hiện tại mọi thứ không còn được như tôi vẫn nghĩ. Họ không tốt như vậy cũng chẳng thật tâm như thế. Tôi có khi đã đánh giá sai lầm về họ rồi.

    Thế nhưng sau những trách móc, những bực tức trong lòng tôi chợt nhận ra cứ mặc kệ họ cũng chẳng sao đâu mà... cứ để họ ra khỏi cuộc sống của tôi. Vậy đấy, tôi có bạn và cũng không có bạn.

  • Phụ nữ khi yêu đừng bao giờ hạ thấp bản thân mình!

    Ở thế gian rộng lớn này có hàng triệu người mải miết tìm kiếm hạnh phúc của mình, nhưng lại bỏ quên việc rất đơn giản, làm bản thân mình hài lòng đã là hạnh phúc!

    Bạn có thể không xinh đẹp, không giỏi giang, không phải nữ cường nhân cũng được, chẳng sao cả! Nhưng tuyệt đối đừng hạ thấp bản thân mình để làm kẻ ngoài cuộc vô tội vạ! Tôi không phản đối việc bạn làm người thứ ba, vì tôi cũng đã thế! Tuy nhiên, bạn hãy là người thứ ba sáng suốt và thông mình, vì bạn xứng đáng có được thứ tình cảm trọn vẹn chứ không phải chia sẻ với nhiều người khác. Hãy nên nhớ, đàn bà là những kẻ ích kỷ nhất trên đời này, và kẻ ích kỷ thì không bao giờ chấp nhận sự chia sẻ.

    Mạnh mẽ đi các cô gái! Hãy để đàn ông yêu thương bạn chứ không phải xem bạn là người thay thế hay kẻ tạm bợ trong tình cảm! Vì chúng ta xứng đáng được hạnh phúc!

     

  • Khúc ru tình...

    Em biết anh chờ mong từ anh một lời nói tha thứ...em muốn hét lên rằng em yêu anh và em cần anh, rất cần tình yêu dịu ngọt của anh để ru lòng em bình yên... Nhưng em không đủ bao dung, không đủ cao thượng để bỏ qua quá khứ đầy vết nhơ của anh, để mang lại hạnh phúc cho anh...Em đã cắn chặt môi mình...Anh im lặng!

    Lời ru tình ta dành cho nhau phải chăng chỉ như bóng nắng?Năng lung linh buổi sớm mai, nắng rực rỡ lúc trưa về, nắng phai dần khi chiều đến...và rồi nắng chìm vào đêm, lịm tắt...

    Lời ru tình ta dành cho nhau phải chăng chỉ như sóng biển? Sóng dịu dàng khơi xa, sóng cồn cào gần bãi, sóng mạnh mẽ tung bờ trắng xóa...và rồi sóng chỉ còn là bọt tan...

    Chúng ta đã không gặp nhau để giải thích cho những hoài nghi...Nhưng từ nơi xa xôi, em mong anh hãy hát một khúc ru tình thật nồng nàn, thật da diết...dù biết khúc ru tình ấy không có hình bóng em...

k
k